Viết cho tuổi 60

Vĩnh Nam

Thế là vào tuổi sáu mươi
Không còn “năm mấy” nữa rồi, ta ơi!
Vòng quay đã đủ luân hồi
Can chi gặp lại, cuộc đời sang trang.

Sáu mươi năm, thật nhẹ nhàng
Giờ như chiếc lá khẽ khàng đón thu
Sợ chi giông gió, mây mù
Sá gì cạm bẫy, đòn thù, tiếng oan.

Đã thu là phải Thu vàng
Du dương khúc hát, mênh mang câu hò
Chẳng màng toan tính so đo
Tiền tài danh lợi chi cho mệt đầu!

Cái thời oanh liệt còn đâu
Để mà tham vọng, mưu cầu này kia
Bình yên một cõi đi về
Thảnh thơi trong dạ, đề huề trong tâm.

Bao năm tận hiến lặng thầm
Bây giờ là lúc thương thân mình rồi
Sức còn chỉ bấy nhiêu thôi
Ráng mà gìn giữ kẻo người cười chê.

Bao năm nén chặt đam mê
Chỉ vì gánh nặng bề bề áo cơm
Bây giờ đã rảnh rang hơn
Hãy làm những việc mình còn thấy yêu.

Yoga, tản bộ mỗi chiều
Cà phê mỗi sáng, đều đều ghé “Phây”
Rủ nhau đi đó đi đây
Du lịch, khiêu vũ, thăm thầy, thăm cô…

Trồng vườn, nghe nhạc, đọc thơ
“Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên”
Ta ơi, cứ việc điền thêm
Niềm vui cả tá, muộn phiền còn đâu?

Đã nghe sương phủ mái đầu
Sáu mươi trẻ thế, bao lâu thì già???

Vĩnh Nam
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/y2bdUKZC8gp6xTt6/?mibextid=oFDknk

Related posts